
- Nghiên cứu khoa học

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Thứ tư - 19/11/2025 15:47
Cán bộ và công tác cán bộ luôn là nhân tố đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, trong cả cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên.
Khái niệm về cán bộ được Hồ Chủ tịch nêu lên lần đầu tiên trong dịp thăm tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/02/1947: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”, với cách đánh giá như vậy, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Người đúc rút: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Trong công tác cán bộ, yêu cầu đầu tiên của Hồ Chủ tịch là phải vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc xem xét, đánh giá cán bộ. Đó là quan điểm khách quan, bởi nếu không thì “cũng như mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của những cái mình trông”; quan điểm phát triển “Trong thế giới, cái gì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy, cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa”; quan điểm lịch sử, cụ thể “Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn giống nhau”. Người yêu cầu phải biết phân tích bản chất và hiện tượng, bên trong và bên ngoài của một con người khi thực hiện các công việc khác nhau trong cả một giai đoạn dài: “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ”. Cùng với đó, Người dẫn chứng rất cụ thể một số biểu hiện của người tốt, người không tốt, thậm chí là tay sai của địch; trong đó, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt cán bộ tốt là “cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không”. Với quan điểm và phương pháp đánh giá cán bộ như vậy không những đánh giá, sử dụng đúng cán bộ mà còn khắc phục được những căn bệnh, khuyết điểm chủ quan thường mắc trong công tác cán bộ.
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã ý thức rõ việc dùng người là quốc sách. Nó không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng có tác dụng trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia, sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Phát huy truyền thống và phương sách dùng người của ông cha ta để lại, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện xây dựng được một đội ngũ cán bộ trung thành với Tổ quốc và dân tộc, tận tuỵ kiên cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các thời kỳ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Tư tưởng của Người về cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản vô giá.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Cán bộ là những người đem đường lối, chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo lại cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng. Thực tế là mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân, mà hạt nhân chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, chính là quan điểm về con người với tính cách vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Đó là biểu hiện cụ thể của quan điểm “lấy dân làm gốc”.
Từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của cán bộ trong giải quyết mọi công việc, mọi nhiệm vụ của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy cần phải có đội ngũ cán bộ tốt và để có đội ngũ cán bộ tốt Đảng cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, phải coi “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, phải biết lựa chọn, đánh giá, sử dụng và đối xử đúng với cán bộ trọng mỗi một người có ích cho công việc chung”. Đảng phải nắm và phải biết rõ cán bộ. Người cho rằng muốn nắm và biết rõ cán bộ phải thường xuyên xem xét cán bộ, nếu không sẽ là một khuyết điểm to. Người chỉ cho ta thấy, tác dụng của việc thường xuyên xem xét cán bộ là “tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác những người hủ hoá cũng lòi ra”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Phải cân nhắc cán bộ cho đúng và phải dùng cán bộ cho khéo”. Người viết: “Khi cân nhắc cán bộ phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy mến phục không”, nghĩa là phải xem xét uy tín cán bộ trước quần chúng đến mức độ nào và phải xem người ấy xứng đáng với việc gì. “Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”, “nếu cân nhắc không cẩn thận không khỏi đem người chỉ nói mà không làm vào những địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại”. Người phê phán “thường chúng ta không biết tuỳ tài mà dùng người”, “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao, thành thử hai người đều lúng túng”. Người chỉ ra tác dụng của việc bố trí sử dụng đúng người, đúng việc “nếu biết tùy tài mà dùng người” thì sẽ thành công.
Song song với việc chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chỗ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: Cân nhắc và khéo dùng cán bộ, dùng đúng cán bộ là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, bởi vì không đánh giá, sử dụng đúng cán bộ sẽ dẫn đến sự lãng phí nhân tài là sự lãng phí lớn nhất của đất nước. “Lãnh đạo khéo thì tài nhỏ có thể hoá ra tài to. Lãnh đạo không khéo thì tài to hoá ra tài nhỏ”, “cân nhắc cán bộ, phải vì công tác tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế công việc nhất định chạy”, “nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất định không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế có tội với Đảng, có tội với đồng bào.”
Để cân nhắc, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có quan điểm và phương pháp đánh giá đúng Người chỉ ra rằng phải có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi. Theo Người “Xem xét cán bộ không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem cả lịch sử, tất cả công việc của họ. Trước khi cân nhắc cán bộ phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không? Chẳng những xem xét họ đối với ta như thế nào. Ta nhận họ tốt còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không? Phải biết ưu điểm của họ mà cũng phải biết khuyết điểm của họ. Như vậy, quan điểm xem xét cán bộ của Hồ Chí Minh rất tổng hợp, lịch sử và biện chứng, phải đặt cán bộ trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Chỉ trên những quan điểm và phương pháp đánh giá cán bộ như vậy mới khắc phục được những căn bệnh, những khuyết điểm chủ quan thường mắc trong công tác cán bộ như: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực, ham dùng những người tình tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình”…
Quan điểm và phương pháp đánh giá, sử dụng cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy tính nhân văn. Người vừa tin yêu, vừa nghiêm khắc, vừa độ lượng đối với cán bộ. Người nhấn mạnh cần phải tạo ra môi trường “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, “có gan phụ trách, có gan làm việc”; “khi đã giao việc cho cán bộ phải để cho họ có quyền tuỳ cơ ứng biến mới có thể phát huy tài năng của họ, không nên sớm ra lệnh này, trưa đổi lệnh khác”. “Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không được, rồi việc gì mình cũng nhúng vào, kết quả thành chứng bao biện, công việc vẫn không xong”. Người nói: “Nếu đào tạo một mớ nhát gan dễ bảo, “đập đi, hò đứng”, không dám phụ trách. Như thế là một việc thất bại cho Đảng”. Đảng phải thương yêu cán bộ nhưng thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, phó mặc, mà “thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm”, là “hễ thấy khuyết điểm là giúp họ sữa chữa ngay để vun trồng cái thói có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ”. Theo Người thương yêu cán bộ chính là ở thái độ thưởng phạt công minh, có thành tích thì khen, có khuyết điểm phải phạt. Người nhấn mạnh nhiều lần “Người đời ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu”, “ai cũng có khuyết điểm”, “ có làm việc thì có sai lầm”. “Chúng ta không sợ sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu sữa chữa sai lầm và khuyết điểm”. Chỉ sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sữa chữa sai lầm và khuyết điểm. Phải biết cải tạo họ “không phải là một sai lầm to lớn, mà đã cho họ là cơ hội chủ nghĩa, đã cảnh cáo, đã khai trừ. Những cách quá đáng như vậy đều không đúng, phải độ lượng và có thái độ “thân thiết giúp họ tìm ra cái cớ vì sao sai lầm”. Người viết: “Cố nhiên cần dùng cách giải quyết thuyết phục, cảm hoá, dạy bảo… Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt”. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ nên theo Người cũng phải xử phạt công minh “cần phải phân tích rõ ràng cái cớ sai lầm, phải xét kỹ lượng việc nặng hay nhẹ, phải xử phạt cho đúng”.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là tư tưởng vĩ đại đầy tính nhân văn và khoa học. Ngày nay, những tư tưởng đó đã trở thành những bài học, những nguyên tắc trong công tác cán bộ của Đảng. Tư tưởng của Người soi rọi qua tất cả các khâu, các bước của quy trình công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét, đề bạt, luân chuyển đến chính sách cán bộ và được vận dụng một cách thiết thực trong từng giai đoạn cách mạng. Đó chính là sự kết tinh giá trị truyền thống của cha ông ta trong việc dùng người để trị quốc, là đỉnh cao của “thuật dùng người”. Thực tiễn trong lịch sử từ khi có Đảng, do làm tốt công tác cán bộ, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ được đội ngũ đông đảo những cán bộ, đảng viên, nhân tài ngoài đảng có đủ đức đủ tài, “vừa hồng vừa chuyên” lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn từng bước giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn mang đậm tính khoa học, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn soi sáng cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Sự vận dụng tư tưởng của Bác trong công tác cán bộ hiện nay là một việc làm cực kỳ cần thiết, qua đó đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân, đồng thời tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, đoàn kết, phấn đấu đưa nước ta phát triển sánh ngang với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn./.
Khái niệm về cán bộ được Hồ Chủ tịch nêu lên lần đầu tiên trong dịp thăm tỉnh Thanh Hóa, ngày 20/02/1947: “Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ máy cũng tê liệt. Cán bộ là những người đem chính sách của Chính phủ, của Đoàn thể thi hành trong nhân dân, nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được”, với cách đánh giá như vậy, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947), Người đúc rút: “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Trong công tác cán bộ, yêu cầu đầu tiên của Hồ Chủ tịch là phải vận dụng quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vào việc xem xét, đánh giá cán bộ. Đó là quan điểm khách quan, bởi nếu không thì “cũng như mắt đã mang kính có màu, không bao giờ thấu rõ cái mặt thật của những cái mình trông”; quan điểm phát triển “Trong thế giới, cái gì cũng biến hóa. Tư tưởng của người cũng biến hóa. Vì vậy, cách xem xét cán bộ, quyết không nên chấp nhất, vì nó cũng phải biến hóa”; quan điểm lịch sử, cụ thể “Quá khứ, hiện tại và tương lai của mọi người không phải luôn giống nhau”. Người yêu cầu phải biết phân tích bản chất và hiện tượng, bên trong và bên ngoài của một con người khi thực hiện các công việc khác nhau trong cả một giai đoạn dài: “Xem xét cán bộ, không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem tính chất của họ. Không chỉ xem một việc, một lúc mà phải xem toàn cả lịch sử, toàn cả công việc của họ”. Cùng với đó, Người dẫn chứng rất cụ thể một số biểu hiện của người tốt, người không tốt, thậm chí là tay sai của địch; trong đó, tiêu chuẩn quan trọng nhất để phân biệt cán bộ tốt là “cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy và mến phục không”. Với quan điểm và phương pháp đánh giá cán bộ như vậy không những đánh giá, sử dụng đúng cán bộ mà còn khắc phục được những căn bệnh, khuyết điểm chủ quan thường mắc trong công tác cán bộ.
Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã ý thức rõ việc dùng người là quốc sách. Nó không phải là nguyên nhân duy nhất nhưng có tác dụng trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia, sự trường tồn và phát triển của dân tộc. Phát huy truyền thống và phương sách dùng người của ông cha ta để lại, từ khi ra đời đến nay, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến vấn đề cán bộ, coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã dày công đào tạo, huấn luyện xây dựng được một đội ngũ cán bộ trung thành với Tổ quốc và dân tộc, tận tuỵ kiên cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các thời kỳ. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Tư tưởng của Người về cán bộ và sử dụng cán bộ là những di sản vô giá.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng một khi đã có đường lối cách mạng đúng thì cán bộ là khâu quyết định. Cán bộ là những người đem đường lối, chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo lại cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng. Thực tế là mọi chủ trương, đường lối của Đảng và Chính phủ đều do cán bộ nghiên cứu đề xuất, đồng thời cũng do cán bộ tổ chức, hướng dẫn nhân dân thực hiện. Đường lối của Đảng đúng hay sai, tổ chức thực hiện thành hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Động lực của mọi cuộc cách mạng là quần chúng nhân dân, mà hạt nhân chủ yếu của nó là lực lượng cán bộ. “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, chính là quan điểm về con người với tính cách vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của cách mạng. Đó là biểu hiện cụ thể của quan điểm “lấy dân làm gốc”.
Từ nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của cán bộ trong giải quyết mọi công việc, mọi nhiệm vụ của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấy cần phải có đội ngũ cán bộ tốt và để có đội ngũ cán bộ tốt Đảng cần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đảng, phải coi “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, phải biết lựa chọn, đánh giá, sử dụng và đối xử đúng với cán bộ trọng mỗi một người có ích cho công việc chung”. Đảng phải nắm và phải biết rõ cán bộ. Người cho rằng muốn nắm và biết rõ cán bộ phải thường xuyên xem xét cán bộ, nếu không sẽ là một khuyết điểm to. Người chỉ cho ta thấy, tác dụng của việc thường xuyên xem xét cán bộ là “tìm thấy những nhân tài mới, một mặt khác những người hủ hoá cũng lòi ra”.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Phải cân nhắc cán bộ cho đúng và phải dùng cán bộ cho khéo”. Người viết: “Khi cân nhắc cán bộ phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được quần chúng tin cậy mến phục không”, nghĩa là phải xem xét uy tín cán bộ trước quần chúng đến mức độ nào và phải xem người ấy xứng đáng với việc gì. “Nếu người có tài mà dùng không đúng tài của họ, cũng không được việc”, “nếu cân nhắc không cẩn thận không khỏi đem người chỉ nói mà không làm vào những địa vị lãnh đạo, như thế rất có hại”. Người phê phán “thường chúng ta không biết tuỳ tài mà dùng người”, “thợ rèn thì bảo đi đóng tủ, thợ mộc thì bảo đi rèn dao, thành thử hai người đều lúng túng”. Người chỉ ra tác dụng của việc bố trí sử dụng đúng người, đúng việc “nếu biết tùy tài mà dùng người” thì sẽ thành công.
Song song với việc chỉ ra tầm quan trọng của việc sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chỗ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn chỉ rõ: Cân nhắc và khéo dùng cán bộ, dùng đúng cán bộ là trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, bởi vì không đánh giá, sử dụng đúng cán bộ sẽ dẫn đến sự lãng phí nhân tài là sự lãng phí lớn nhất của đất nước. “Lãnh đạo khéo thì tài nhỏ có thể hoá ra tài to. Lãnh đạo không khéo thì tài to hoá ra tài nhỏ”, “cân nhắc cán bộ, phải vì công tác tài năng, vì cổ động cho đồng chí khác thêm hăng hái. Như thế công việc nhất định chạy”, “nếu vì lòng yêu ghét, vì thân thích, vì nể nang nhất định không ai phục, mà gây nên mối lôi thôi trong Đảng. Như thế có tội với Đảng, có tội với đồng bào.”
Để cân nhắc, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải có quan điểm và phương pháp đánh giá đúng Người chỉ ra rằng phải có độ lượng vĩ đại thì mới có thể đối với cán bộ một cách chí công vô tư không có thành kiến, khiến cán bộ không bị bỏ rơi. Theo Người “Xem xét cán bộ không chỉ xem ngoài mặt mà còn phải xem cả lịch sử, tất cả công việc của họ. Trước khi cân nhắc cán bộ phải nhận xét rõ ràng. Chẳng những xem xét cách viết, cách nói của họ, mà còn phải xem xét việc làm của họ có đúng với lời nói, bài viết của họ hay không? Chẳng những xem xét họ đối với ta như thế nào. Ta nhận họ tốt còn phải xét số nhiều đồng chí có nhận họ tốt hay không? Phải biết ưu điểm của họ mà cũng phải biết khuyết điểm của họ. Như vậy, quan điểm xem xét cán bộ của Hồ Chí Minh rất tổng hợp, lịch sử và biện chứng, phải đặt cán bộ trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể. Chỉ trên những quan điểm và phương pháp đánh giá cán bộ như vậy mới khắc phục được những căn bệnh, những khuyết điểm chủ quan thường mắc trong công tác cán bộ như: Ham dùng người bà con, anh em quen biết, bầu bạn cho họ là chắc chắn hơn người ngoài; ham dùng những kẻ khéo nịnh hót mình, mà chán ghét những người chính trực, ham dùng những người tình tình hợp với mình mà tránh những người tính tình không hợp với mình”…
Quan điểm và phương pháp đánh giá, sử dụng cán bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đầy tính nhân văn. Người vừa tin yêu, vừa nghiêm khắc, vừa độ lượng đối với cán bộ. Người nhấn mạnh cần phải tạo ra môi trường “khiến cho cán bộ cả gan nói, cả gan đề ra ý kiến”, “có gan phụ trách, có gan làm việc”; “khi đã giao việc cho cán bộ phải để cho họ có quyền tuỳ cơ ứng biến mới có thể phát huy tài năng của họ, không nên sớm ra lệnh này, trưa đổi lệnh khác”. “Nếu không tin cán bộ, sợ họ làm không được, rồi việc gì mình cũng nhúng vào, kết quả thành chứng bao biện, công việc vẫn không xong”. Người nói: “Nếu đào tạo một mớ nhát gan dễ bảo, “đập đi, hò đứng”, không dám phụ trách. Như thế là một việc thất bại cho Đảng”. Đảng phải thương yêu cán bộ nhưng thương yêu không phải là vỗ về, nuông chiều, phó mặc, mà “thương yêu là giúp họ học tập thêm, tiến bộ thêm”, là “hễ thấy khuyết điểm là giúp họ sữa chữa ngay để vun trồng cái thói có gan phụ trách, cả gan làm việc của họ”. Theo Người thương yêu cán bộ chính là ở thái độ thưởng phạt công minh, có thành tích thì khen, có khuyết điểm phải phạt. Người nhấn mạnh nhiều lần “Người đời ai cũng có chỗ tốt và chỗ xấu”, “ai cũng có khuyết điểm”, “ có làm việc thì có sai lầm”. “Chúng ta không sợ sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu sữa chữa sai lầm và khuyết điểm”. Chỉ sợ những người lãnh đạo không biết tìm cách đúng để giúp cán bộ sữa chữa sai lầm và khuyết điểm. Phải biết cải tạo họ “không phải là một sai lầm to lớn, mà đã cho họ là cơ hội chủ nghĩa, đã cảnh cáo, đã khai trừ. Những cách quá đáng như vậy đều không đúng, phải độ lượng và có thái độ “thân thiết giúp họ tìm ra cái cớ vì sao sai lầm”. Người viết: “Cố nhiên cần dùng cách giải quyết thuyết phục, cảm hoá, dạy bảo… Song không phải tuyệt nhiên không dùng xử phạt”. Lầm lỗi có việc to, việc nhỏ nên theo Người cũng phải xử phạt công minh “cần phải phân tích rõ ràng cái cớ sai lầm, phải xét kỹ lượng việc nặng hay nhẹ, phải xử phạt cho đúng”.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ là tư tưởng vĩ đại đầy tính nhân văn và khoa học. Ngày nay, những tư tưởng đó đã trở thành những bài học, những nguyên tắc trong công tác cán bộ của Đảng. Tư tưởng của Người soi rọi qua tất cả các khâu, các bước của quy trình công tác cán bộ, từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét, đề bạt, luân chuyển đến chính sách cán bộ và được vận dụng một cách thiết thực trong từng giai đoạn cách mạng. Đó chính là sự kết tinh giá trị truyền thống của cha ông ta trong việc dùng người để trị quốc, là đỉnh cao của “thuật dùng người”. Thực tiễn trong lịch sử từ khi có Đảng, do làm tốt công tác cán bộ, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quy tụ được đội ngũ đông đảo những cán bộ, đảng viên, nhân tài ngoài đảng có đủ đức đủ tài, “vừa hồng vừa chuyên” lãnh đạo toàn dân tộc vượt qua mọi khó khăn từng bước giành thắng lợi to lớn trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ đến nay vẫn còn nguyên giá trị, vẫn mang đậm tính khoa học, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, luôn soi sáng cho công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Sự vận dụng tư tưởng của Bác trong công tác cán bộ hiện nay là một việc làm cực kỳ cần thiết, qua đó đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân, đồng thời tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, đoàn kết, phấn đấu đưa nước ta phát triển sánh ngang với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn./.
ThS. Bế Dũng
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh
Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh





